VĂN HOÁ - thể thao
Văn Hóa

Mỹ thuật và cuộc sống – Một tâm sự về cảm thụ nghệ thuật

              Trong những bước đi chậm chạp tiến vào cuộc sống, mỗi người dường như đều có định hình về một tương lai nghề nghiệp cho riêng mình. Bạn muốn chiếm lĩnh những đỉnh cao khoa học kỹ thuật, muốn thành đạt trên con đường kinh doanh hay một lĩnh vực nghề nghiệp mà bạn có sở thích. Số ít chúng tôi chọn con đường hội họa. Một con đường mà ngay cả sự nỗ lực hết mình cũng không hẳn đem lại thành công, nhưng chúng tôi vẫn đi như thế, vẫn say mê và mong đợi.

            Xét trong bảy loại hình nghệ thuật thì mỹ thuật là một lĩnh vực thiệt thòi nhất. Tôi tin là như vậy bởi một lẽ, trong chúng ta, tỷ lệ những người được trang bị kiến thức cơ bản tối thiểu về tạo hình là quá ít, trong khi hội họa rất cần một lượng kiến thức nhất định để có thể thưởng thức đúng giá trị thẩm mỹ tạo hình. Chúng ta đang sử dụng thành quả của mỹ thuật có trên hầu hết các lĩnh vực cuộc sống, nhưng lại rất ít kiến thức và hiểu biết về nó. Ví dụ bạn đang sử dụng một đôi giầy hợp thời trang nhưng bạn chưa chắc đã hiểu về tiến trình thiết kế và tạo dáng đôi giầy đó. Ngay cả cái áo bạn đang mặc, nó rất hợp với dáng của bạn, cũng ít nhất phải qua cả đội ngũ họa sĩ thiết kế và cả tiến trình lịch sử của ngành thời trang mới có được. Và thực sự phải nói rằng, một bức tranh có đẹp thật hay không thì ngoài chúng tôi ra, nhiều người rất mơ hồ. Đây không phải là sự kiêu kì hay tự mãn, mà là một nỗi niềm của chúng tôi khi không có nhiều công chúng có thể cùng thẩm định các giá trị tạo hình cho những tác phẩm nghệ thuật – đứa con tinh thần chúng tôi sinh ra.

            Yêu hội họa từ nhỏ, tôi dường như ý thức được ước mơ của mình. Những bước đi dò dẫm trên con đường hội họa cũng không hẳn là vất vả. Như mọi trẻ em khác, vẽ trở thành ngôn ngữ giao tiếp phổ biến và chân thực nhất. Bắt đầu là những hình vẽ vụng về đáng yêu, càng lớn lên lại càng vẽ xấu hơn một chút. Cho đến khi chính thức tiếp cận hội họa, sự lúng túng hiện rõ dần. Học càng nhiều thì càng thấy mình bị thiếu vốn, bị kém hơn. Sau này tôi mới hiểu đó là vì sự tiến bộ của nhãn quan tạo hình. Mức độ chuyên nghiệp và sự đòi hỏi về cái mới luôn trở thành động cơ và thách thức đối với họa sĩ.

Ngôn ngữ hội họa có tính ưu việt bởi vì nó là dạng ngôn ngữ phổ biến. Sự giao tiếp hội họa không có biên giới quốc gia. Bức tranh không cần có lời dẫn vì bản thân ngôn ngữ của nó đi qua kênh thị giác của con người được tiếp nhận cùng một cách. Cũng như biển cảnh báo nguy hiểm, cấm hút thuốc… thì không cần thông tin chữ mà mọi người trên thế giới đều hiểu cả. Nhưng cũng có những sự khác biệt có tính chất dân tộc hay tôn giáo khiến việc dùng màu sắc với các dân tộc đôi khi có ý nghĩa trái ngược.

Với hệ thống các ngôn ngữ tạo hình đơn thuần, mọi chúng ta đều biết là đường, nét, hình, mảng, đậm nhạt sẽ tạo ra những hiệu quả tạo hình tương đương như nhịp điệu, dáng hình, thể khối, sáng tối và hiệu quả vật chất… Mỗi hiệu quả tạo hình như vậy hoàn toàn có thể trở thành một yếu tố mà họa sĩ lấy làm mục đích sáng tác. Do đó, một số thể loại và phong cách nghệ thuật trở nên rất khó cảm thụ đối với công chúng. Đó là vì họa sĩ sáng tạo ra một lối biểu hiện ngôn ngữ mới, tuy rất có giá trị về học thuật nhưng có thể không trở thành sản phẩm trang trí được. Cũng bởi khi xem tranh cần phải tìm đến ẩn ý sâu xa đằng sau hình và màu nên sự câu nệ ấy có thể khiến bức tranh (vẽ theo phong cách phi hiện thực) lại được suy diễn một cách thái quá đến độ biến từ đẹp thành xấu, từ hay thành dở. Đơn cử bức tranh “chiến tranh và hòa bình” của Picasso thì không phải dễ mà cảm nhận được giá trị nghệ thuật của nó.

Họa sĩ tiếp cận đối tượng bằng tư duy tạo hình, lấy hình thể làm cội rễ cho mọi nghiên cứu. Thậm chí có thể nói rằng ngay cả một âm thanh phát ra trong không gian cũng gợi về một hình ảnh. Nếu nói quá lên một chút thì có thể suy rằng, người họa sĩ nhìn thấy tính chất bên trong của sự vật, hiện tượng, của nội tâm con người. Danh họa Claude Monet, thủ lĩnh trường phái hội họa Ấn tượng từng nói: “cảm thấy hôm nay trời bị ốm”. Cho nên nếu xem tranh bằng cảm nhận thay vì bằng trực giác thông thường, bạn sẽ có những liên tưởng thú vị hơn. Hãy cố gắng đừng để hình và màu chi phối bạn quá nhiều. Khi bạn ngửa mặt lên trời ngắm một đám mây có hình một thiếu nữ, bạn đâu có tính đến tỷ lệ giải phẫu học, cớ sao khi xem tranh lại đòi phải có. Đấy, điều quan trọng là cảm nhận và chiêm nghiệm để cho trí tưởng tượng của bạn đưa bức tranh của họa sĩ đến một giá trị mà bạn định ra, phù hợp với đời sống tâm lí của chính bạn.

Với họa sĩ, quan sát đối tượng là để xâu chuỗi những quan hệ tạo hình, để có thể biến đường nét, màu sắc hay hình khối thành đủ các loại cảm giác vật chất. Người xem tranh có thể bất ngờ vì cảm giác cầm nắm được các đồ vật trên bức tranh hoặc trầm trồ khi thấy một hạt kim cương hiện lên như thật bằng màu sơn dầu, đó mới chỉ là hiệu quả thị giác. Còn nhiều hiệu ứng nữa mà không thể chỉ xem bằng mắt. Chẳng hạn bằng cách nào mà trong bức tranh, một đống rơm trên đường làng sau cơm mưa lại cho thấy mùi nồng nồng, con cá trong tranh có thể phát ra mùi tanh, một chai nước trắng lại có thể khác với chai rượu..? Đó là những câu hỏi tiên đề cho người xem tranh nhằm lục tìm cảm giác ứng nghiệm với hiệu quả tạo hình của bức tranh. Những thứ như vậy rất khó tích lũy bằng kinh nghiệm thuần túy mà không có nền tảng kiến thức cơ bản. Cũng giống như thơ, nhạc hay múa, mỗi ngôn ngữ có những đặc trưng riêng nên đòi hỏi người thưởng thức cũng phải có năng lực cảm thụ phù hợp. Một số rất ít người tự có bằng bẩm sinh, còn lại phải nhờ vào học tập và rèn luyện.

Bạn đã bao giờ say đắm một bức tranh? Có khi nào bạn thắc mắc về sự xuất hiện của những tác phẩm hội họa hay bức tượng khiến bạn cảm thấy bất an hoặc hưng phấn? Phong cách nghệ thuật của bạn là gì, nó hiện đại hay cổ điển? Bạn đã từng đến Bảo tàng Mỹ thuật? Họa sĩ nổi tiếng của Việt Nam mà bạn biết là ai? Những câu hỏi tưởng như dễ trả lời cũng đã gây lúng túng cho bạn, nhưng nó không gây khó khăn cho thiếu niên của các nước có nền giáo dục tiên tiến.

Bây giờ bạn hãy tìm bức tranh “Tiếng thét” của danh họa Edvard Munch người Na Uy, sau đó tìm những bài viết về tác phẩm này. Hãy xem kỹ rồi lục tìm cảm xúc của mình và liên tưởng với những gì có trong tiềm thức, tôi tin là bạn sẽ hiểu Munch vẽ những gì.

Bạn có thể hiểu được tranh của Leonardo de Vinci trong khi ông ở một châu lục khác và nói một thứ ngôn ngữ khác. Với tranh của Van Gogh, của Đali cũng vậy. Có điều một số người thấy đẹp nhưng không biết vì sao. Lại có một số khác tuyệt nhiên không có cảm nhận gì. Vâng vì mỗi cá nhân sinh ra thường không có đủ mọi năng lực, điều mà giáo sư người Mỹ là Howard Gardner đã công bố trong thuyết đa trí tuệ.

Hội họa nói riêng đã trải qua nhiều thời kỳ phát triển khác nhau, không hẳn là thời kỳ sau sẽ hơn thời kỳ trước. Lịch sử mỹ thuật Việt Nam thời kỳ của chúng ta khó mà so sánh nổi với mỹ thuật Lí, Trần. Nghệ thuật gần với tôn giáo.

Chắc chắn các bạn chưa thể cảm thụ tốt được nghệ thuật trình diễn, nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật video, nghệ thuật hình thể, nghệ thuật địa hình... Bạn rất thích chụp ảnh, nhưng làm thế nào để chụp một bức ảnh đẹp. Giáo dục nghệ thuật ở Việt Nam đi sau hàng thập kỷ so với các quốc gia tiên tiến nên các loại hình nghệ thuật mới ở Việt Nam còn trở thành một kênh thông tin khó tiếp cận huống chi là mỹ thuật đương đại trên thế giới thì khó tiếp cận đến mức nào. Thị hiếu nghệ thuật của đa số công chúng luôn đi sau nghệ sĩ và chỉ có được sau khi nghệ sĩ sáng tạo ra. Chẳng hạn mốt thời trang là do họa sĩ sáng tạo ra rồi công chúng mới dần dần tiếp nhận để đưa sản phẩm ấy lên thành mốt. Cũng như việc chúng ta hàng ngày luôn chọn các sản phẩm có tính thẩm mỹ cao nhưng chẳng mấy ai để ý nó vốn được tạo ra từ bàn tay của các họa sĩ thiết kế. Một cái áo được phối màu đẹp theo ý bạn là do phù hợp với phong cách riêng của bạn. Nhưng những người còn lại có thể có phong cách và thị hiếu khác với bạn, điều đó khiến cho cuộc sống trở nên đa dạng. Một sản phẩm đẹp có khi còn là tiêu chuẩn quan trọng nhất chứ không hẳn là chất lượng. Chúng ta đang phải mua sản phẩm đắt hơn 13% chỉ vì chi phí mẫu mã và quảng cáo nhưng chẳng ai dám mua một sản phẩm rẻ hơn số đó mà không có được sự tin tưởng về mặt hình thức. Hình thức nhiều khi rất quan trọng.

Trở lại với vấn đề cảm thụ nghệ thuật, tôi hi vọng từ phía các bạn một sự lưu tâm đến đời sống nội tâm của chính mình. Đấy là điều quan trọng nhất, là con đường tốt nhất để đi vào thiên đường nghệ thuật. Sau đó các bạn hãy tìm đọc và học những kiến thức đại cương về mỹ thuật, về nghệ thuật nói chung. Đặc biệt lưu ý các bạn thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn. Tôi cho là trong cuộc sống bộn bề lo toan và phức tạp hiện nay, một miền riêng tư dành cho nghệ thuật sẽ làm cho ta thêm tin yêu và cân bằng hơn. Nghệ thuật suy cho cùng là món ăn tinh thần nuôi dưỡng trí tuệ của chúng ta.

ThS Phạm Văn Tuyến

Khoa Nghệ thuật

Publish: 13/08/2015 - Views: 2031 - Lastest update: 13/08/2015 9:01:08 SA
Tin cùng chuyên mục