Tản mạn về phong tục Tết nguyên đán của người Việt
PGS.TS. Lê Quang Hưng
Khoa Việt Nam học
Bàn thờ ngày Tết và thời khắc giao thừa
Tín ngưỡng thờ cúng có vai trò không thể thiếu trong đời sống của người Việt. Trong không gian gia đình, bàn thờ là nơi trang trọng, thiêng liêng nhất. Chuẩn bị đón Tết, bàn thờ được lau sạch lại bằng nước thơm thường là củ gừng tươi giã dập ngâm vào rượu trắng. Việc này được làm một cách cẩn trọng, nhẹ nhàng. Lễ vật cúng phải sắm sanh thật cẩn thận, dặn mua ai, mua chỗ nào, phải tính. Mâm ngũ quả hài hòa các sắc màu. Đôi cặp bánh chưng xanh (phải là “cặp”, phải xanh). Chai rượu mới. Thẻ hương thật thơm lành. Bữa cơm cúng bày biện thật đẹp. Khi cúi đầu trước bàn thờ trong mùi thơm ngát của hương, con người ta giao hòa cùng Trời, Phật, với thần linh, con người ta hướng về Tổ tiên, nguồn cội. Đó cũng là lúc con người ta thanh lọc chính mình với những lời khấn nguyện, mong ước thành kính, thành tâm nhất.
Đêm giao thừa, các gia đình người Việt còn làm một mâm cúng ngoài trời, bày trước sân nhà hoặc ngoài ban công nếu ở chung cư. Mâm cúng đặt chỗ thoáng hướng ra xa, hướng lên trời, chia sẻ cùng chúng sinh. Đó là gì nếu không phải là lòng biết ơn và mong ước giao hòa với Trời Đất, nếu không phải là sự chia sẻ, ban phát cho mọi cô hồn vất vưởng chẳng hề quen biết chứng tỏ truyền thống nhân ái của người Việt? Chỉ vào dịp rằm tháng Bảy, dịp Tết Nguyên đán mới có việc làm như thế.
Một thực tế chắc ai cũng cảm nhận ra là ngày sang xuân tiết trời có những đổi thay dù năm nhiều năm ít. Âu đó cũng là qui luật vần xoay của tạo hóa. Giao thừa hiển nhiên là thời khắc vô cùng đặc biệt. Đó là thời khắc của sự gột rửa, sự hóa sinh, thời khắc lật giở sang một chu kì mới. Đó là thời khắc của những cảm xúc, những ước mong tinh khôi, tinh khiết. Dân gian coi trọng giờ xông đất, lựa chọn người, tuổi xông đất, bởi đó là một sự khởi đầu, một điềm báo về tương lai.
Đi lễ chùa đầu năm
Những năm gần đây do thay đổi về quan niệm sống, do điều kiện kinh tế khá giả hơn, không ít người sử dụng thời gian được nghỉ Tết cho việc du lịch (khám phá hoặc nghỉ dưỡng). Đó là một thay đổi tất yếu của xã hội hiện đại. Song dù thế, các gia đình này trước khi đi du lịch vẫn tiến hành nghi lễ cúng Tết rồi trình báo, xin phép tổ tiên hoặc vẫn nhờ người họ hàng hay bạn bè thân đến nhà mình thắp hương mấy ngày Tết. Nghĩa là thờ cúng Tết luôn là nghi lễ tự nhiên, không thể bỏ đối với người Việt.
Phổ biến hơn vẫn là đi lễ chùa. Ở đâu cũng vậy nhưng rõ nhất là ở các thành phố. Mấy ngày đầu năm mới, đường phố Hà Nội thông thoáng nhưng các chùa đều tấp nập, chen chúc người, xe. Đi chùa đầu năm là một nhu cầu tâm linh, nhu cầu giao tiếp hầu như đối với mọi lứa tuổi, trừ các em nhỏ. Mọi người mặc bộ quần áo đẹp, trang điểm đẹp để đi chùa. Đến chùa để tạ lễ, để cầu xin những điều tốt lành cho một năm mới. Đến chùa để ngắm cảnh, ngắm người, để thư giãn và thanh lọc… Trước bàn thờ Phật, trước mặt thánh thần, chắc là không ai dám dối lòng mình. Viết đến đây, bất giác tôi nhớ tới bài thơ Chùa Hương của thi sĩ hồn thơ trong trẻo Nguyễn Nhược Pháp. Cô gái tuổi mười lăm có giấu tình cảm, sự ngưỡng mộ đối với chàng văn nhân hào hoa kia đâu. Đến chùa, con người ta bỗng trở nên thật thà, trong trẻo lạ!
Lời chúc và món quà ngày Tết
Nếu như ngày Tết người ta khấn nguyện, mong ước một cách thành kính, chân thành thì cũng dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Người có văn hóa, người sâu sắc thường biết chọn những lời chúc cụ thể, thích hợp với hoàn cảnh, với mong ước của đối tượng, chứng tỏ sự am hiểu, gần gũi. Lời chúc đừng “sách vở” chung chung, đừng quá trơn tru mà phải xuất phát từ sự thấu hiểu, từ lòng thật, tâm thành. Lời chúc nhiều khi có sức mạnh kéo con người ta lại gần nhau, sức mạnh hóa giải những mặc cảm, những hiềm khích.
Lời chúc là một món quà. Quà tinh thần rất quan trọng nhưng cũng không nên xem thường món quà vật chất ngày Tết. Mua bán, đổi chác thì dở nhưng tốt lại là sự tri ân. Bố thí, trút đi thì bậy nhưng tốt lại là sự san sẻ. San sẻ vật chất cũng là một cách san sẻ tinh thần, chia nhau niềm vui. Cách cho quà đúng là quan trọng hơn giá trị của món quà. Lâu nay chúng ta bàn nhiều về chuyện phong bao lì xì cho trẻ con. Dân gian thường bảo có quí bố mẹ thì mới thương đến con cháu. Lì xì cho trẻ con nhiều khi thực ra là một ứng xử với người lớn, một cách trả công người lớn qua con trẻ. Vì thế, việc này không khéo sẽ làm hỏng trẻ con, khiến chúng tưởng mình được yêu chiều, khiến chúng sớm tính toán so kè hơn thiệt. Hãy biết trao cho các cháu chiếc phong bao thật đẹp trong có đôi tờ tiền sạch cùng lời dặn dò mừng tuổi. Đó là việc cần làm cho các cháu vui, cho thêm một lần gắn kết.
Khi ta đứng trước bàn thờ thần linh, tổ tiên vào ngày mồng 1, ngày rằm hằng tháng và nhất là vào những ngày Tết cổ truyền là một lần tự thanh lọc, một lần hướng thiện. Tết Nguyên đán chính là dịp để mỗi con người tự tổng kết, tự nhìn lại mình, chính là một dịp để mỗi chúng ta được nạp thêm năng lượng sống. Về quê và tụ hội – Tết Nguyên đán cũng chính là dịp tình nghĩa họ mạc, làng xóm thêm bền chặt, các thế hệ, thành viên trong gia đình thêm gắn kết, yêu thương. Những chức năng tự nhiên và cao quí ấy làm cho Tết trở thành một sự kiện, một nét đẹp văn hoá đáng trân trọng của người Việt. Lễ cúng và đi chùa, lời chúc và tặng quà, chơi xuân và xin chữ… đó là vẻ đẹp văn hóa dân tộc cần phải được lưu truyền.
Phong tục tập quán là những gì được hình thành, củng cố, truyền từ đời này qua đời khác theo chiều dài lịch sử. Thế hệ sau cứ tự nhiên, mặc nhiên làm theo mà nhiều khi chẳng cần lí giải. Văn hóa nhiều khi là chuyện thành thói quen, ăn vào máu thịt tự thuở nào. Tín ngưỡng, tâm linh thuộc lĩnh vực vô thức. Nó vô hình, nó mơ hồ song lại vô cùng quan trọng với từng con người, với cả xã hội.