Những ngày tháng 3, dạo bước trong sân trường HNUE có một cảm giác thật lạ…Thay vì xôn xao, náo nức bởi tiếng nói, bước chân là sự tĩnh lặng, êm đềm của sân trường vắng; thay vì xanh mướt những hàng cây là bao cành xương khẳng khiu vươn mình đón gió; thay vì vườn hồng nở rộ, rực rỡ, rung rinh là những mầm chồi non sắp nảy. Lặng lẽ đi trên con đường tình yêu, vài chiếc lá vàng chao nghiêng trước mắt, chúng tôi chợt nhận ra…bên trong những cành khô khẳng khiu kia là nguồn nhựa sống đang ươm mầm nảy lộc, bên trong những gốc hồng kia cũng có bao mầm chồi sắp đơm hoa thơm ngát…cũng như bao con người trong HNUE đang lặng lẽ cống hiến, học tập và nghiên cứu chờ đến ngày đón chào các em sinh viên quay trở lại trường...
HNUE trong chúng tôi là mỗi ngày đến trường được làm việc với tình yêu nghề, niềm đam mê với từng bài giảng, kể cả những khi chỉ được trao đổi, tương tác với học trò qua màn hình máy tính...
Và khi hoàn thành giờ dạy, dạo bước bên những hàng cây xanh là biết bao cảm xúc lại tràn đầy. Chúng tôi bảo rằng, tình yêu với HNUE là tình yêu qua mắt lá, niềm vui của mỗi ngày đến trường là ngắm sắc lá theo mùa.
Mùa xuân năm nay, hàng lộc vừng thay lá, cả Con đường Tình yêu ngập sắc vàng trong vắng lặng, chỉ có tiếng lá khô rơi xào xạc theo gió quét trên mặt đường và theo mỗi bước chúng tôi qua... Chụp một vài bức ảnh để inbox cho học trò vì học trò hỏi: "Cô ơi Con đường Tình yêu lá đã vàng chưa ạ..."
Mùa xuân tháng 3 ở HNUE, có những hàng cây đã trổ xanh lá nõn, có những hàng cây đang chuẩn bị thức dậy những chồi non, có những cây hoa tím màu thương nhớ...Và giảng viên chúng tôi đón tháng 3 với tình yêu HNUE tha thiết, mỗi ngày đến trường là thêm biết mấy yêu thương.
Có một tình yêu qua mắt lá
Là mối tình đi suốt thuở thanh xuân
Có một tình yêu ngày cuối đông
Là chuyện tình cây đang chờ lộc biếc
Như những cành cây đang chờ lộc biếc, chúng tôi đang chờ ngày được lên giảng đường cùng sinh viên với tha thiết yêu thương…
Bài và ảnh
CÔNG ĐOÀN KHOA QUẢN LÝ GIÁO DỤC