Công đoàn khoa Giáo dục Tiểu học chúng tôi gồm những thành viên “làm cũng giỏi” và “chơi cũng hết mình ”.
Nhìn lại, chúng tôi đã có rất nhiều chuyến du lịch cùng nhau, trong nước có, ngoài nước có, bình dân có và sang chảnh có…Nhưng tựu trung lại, chuyến đi nào cũng đầy ắp tiếng cười, già trẻ lớn bé ai nấy đều vui vẻ hồ hởi. Những chuyến đi như những liều thuốc tinh thần khiến ai cũng thấy mình như trẻ lại và yêu thương nhau nhiều hơn.
Đầu năm khai xuân, là chúng tôi rủ nhau lên đường. Mùa vui hội, chị em cũng háo hức thăm thú khắp nơi, những chuyến du lịch tâm linh được ưu ái hơn cả. Chị em lên kế hoạch trước cả tháng, chuẩn bị vài chục bộ áo dài check in khai xuân. Áo dài đủ màu cầu vồng, chị em mỗi người một vẻ, bức ảnh nào cũng tràn ngập hoa xuân. Sau vài chục kiểu ảnh, chúng tôi rủ nhau dâng hương làm lễ, cầu chúc cho Khoa Giáo dục Tiểu học một năm mới vạn sự như ý. Tiếng chuông chùa xua tan mệt mỏi, đem lại cho chúng tôi những phút giây yên bình, thư thái, tận hưởng nhịp sống bớt gấp gáp trước khi trở về trong bận rộn, âu lo của những người giáo viên “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”.
Nhớ hội thi nấu ăn nhân dịp 8/3, tất cả khoa chia thành 3 đội: đội già, đội trẻ và đội “nhơ nhỡ”, mỗi đội tự chuẩn bị, nấu nướng và mang lên khoa thi, có Ban giám khảo chấm điểm và kết thúc là liên hoan buffet vui vẻ. Từ già đến trẻ, đội nào cũng hăm hở chuẩn bị. Ngay đến cả việc đặt tên cho đội cũng lắm công phu: Đội già – Zã quỳ, đội trẻ - Hư vô cùng tận, và đội “nhơ nhỡ” – Tơ quán!
Ngày 8/3 năm ấy, khoa Tiểu học thực sự như một ngày hội, tất cả đều tíu tít sửa soạn, bày biện, cười nói…khuôn mặt ai cũng rạng rỡ hân hoan. Ba đội thi – ba mâm cỗ được trang hoàng bày biện hệt như ở nhà hàng khách sạn 5 sao: cả về màu sắc, trang trí, chất lượng…Nhìn thành phẩm mới thấy phụ nữ khoa Giáo dục Tiểu học thật đáng nể. Cứ tưởng chị em “đánh đông dẹp bắc” trong nam ngoài bắc, hết từ xa tại chức, chính quy lại đề tài, giáo trình, bài báo…thì hẳn việc bếp núc sẽ lơ là lắm. Nhưng không, nhìn thành phẩm mới thấy chị em nội trợ giỏi đến thế nào!
Đội “Zã quỳ” - gồm toàn các thành viên lớn tuổi, nên các món ăn rất đảm bảo về “chất” và “lượng”. Số thức ăn của các cô chuẩn bị đủ cho cả khoa ăn uống no nê! Cô Vân Hương còn trang trí cả một bình hoa cắt tỉa từ rau củ khiến ai nấy cũng trầm trồ thán phục.
Đội “Tơ quán” hừng hực khí thế chiến đấu, để chuẩn bị cho hôm thi đã tụ họp bàn bạc, nấu thử, nháp đi nháp lại đến mấy lần.
Đội “Hư vô cùng tận” khiến cả khoa cười nghiêng ngả khi giới thiệu món ăn bằng thơ tự sáng tác:
Những món ăn đến từ hư vô
(Hạnh phúc nhiều khi đơn giản chỉ là được ăn một món ngon. Hạnh phúc của bạn là mối quan tâm của chúng tôi…)
Mời bạn bước vào thế giới hư vô
Nơi của những người hư vô cùng tận
Bạn hãy thử ăn thịt xiên móc mật
Ăn một lần để nhớ mãi chẳng quên
Hãy thử xem sao một vài hạt ngô chiên
Bạn sẽ thấy nắng vỡ đầy trong miệng… (Còn rất dài)
Tan cuộc 8/3 năm đó, ai nấy cũng mệt nhoài vì vui quá, vì cười nhiều quá. Cho đến tận bây giờ, dư âm rộn ràng, náo nức của ngày ấy còn được mọi người nhắc lại mãi.
Những ngày cuối thu, chị em náo nức chuẩn bị chào mừng ngày kỉ niệm của người làm nghề giáo, công đoàn xung phong làm đầu tàu, chị em rủ nhau xúng xính “lên phố” “giải ngố. Dắt tay nhau qua từng con ngõ nhỏ của phố cổ, chụp vài phô ảnh để đời theo phong cách thiếu nữ Hà Nội, nụ cười chị em rạng rỡ, hơn cả những bó hoa đang cầm trên tay.
Nhiều nhiều lắm những hoạt động tập thể của công đoàn khoa Giáo dục Tiểu học – những người “làm giỏi” và “chơi giỏi”. Những chuyến du lịch, những buổi giao lưu, những khi đi công tác tập thể cùng nhau…sau mỗi lần như thế, tất cả thành viên như trẻ lại, phấn chấn hơn, yêu đời hơn. Tiếng cười như chất keo khiến mọi người xích lại gần nhau hơn. Hạnh phúc là đây chứ đâu xa…
Tin và bài: Công đoàn Khoa Giáo dục Tiểu học